Forum Trường Cao Đẳng Kinh Tế TPHCM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Forum Trường Cao Đẳng Kinh Tế TPHCM

Cộng đồng Sinh viên Cao đẳng Kinh Tế TPHCM
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài mới nhấtNgười gửi cuốiThời gian gửi
Hợp đồng xuất nhập khẩu mẩu!   Tue Mar 13, 2012 2:14 pm
Giáo trình : Quản trị học đại cương   Sun Aug 14, 2011 9:57 pm
Một số mẫu trang bìa đẹp ( Báo cáo, tiểu luận...)   Fri Mar 04, 2011 9:15 pm
Thay đổi biểu tượng star windows 7   Thu Oct 14, 2010 9:03 pm
Lại thêm 1 trang kiếm tiền online hấp dẫn   Mon Jul 26, 2010 10:05 am
Học tiếng Nhật tại trường An Language - trung tâm thành phố Tokyo   Sun Jul 25, 2010 10:15 pm
Học tiếng Hàn miễn phí cùng Baltic    Sun Jul 25, 2010 10:12 pm
DU HỌC TRUNG QUỐC - ĐẠI HỌC TÂY BẮC    Sun Jul 25, 2010 10:10 pm
HỌC BỔNG ĐẠI HỌC HỒ BẮC - TRUNG QUỐC   Sun Jul 25, 2010 10:07 pm
Du học Singapore - Học bổng 70% tại EASB    Sun Jul 25, 2010 10:06 pm
DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI   Sun Jul 25, 2010 10:04 pm
DU HỌC TRUNG QUỐC - MIỄN PHÍ KHOÁ HỌC TIẾNG TRUNG    Sun Jul 25, 2010 10:01 pm
DU HỌC TRUNG QUỐC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA QUÊ LÂM    Sun Jul 25, 2010 9:58 pm
welcome to CkD 5.1..   Tue Jul 20, 2010 5:52 pm
Câu chuyện về Tàu TI-TA-NIC Việt Nam   Mon Jul 19, 2010 7:44 pm
thi cử   Mon Jul 19, 2010 7:33 pm
Kiếm tiền trực tuyến? Đâu mới là bản chất của nó?   Mon Jul 19, 2010 2:25 am
???? (chưa nghĩ ra tên)   Thu Jul 15, 2010 10:53 pm
[Single music band]-Tuyển thành viên   Wed Jul 14, 2010 5:26 pm
Một ít tài liệu Nguyên lý kế toán   Wed Jun 23, 2010 11:17 pm

Share | 
 

 ???? (chưa nghĩ ra tên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
???? (chưa nghĩ ra tên) P_top10
Gallantpire
???? (chưa nghĩ ra tên) Newmem

Gallantpire
Tâm trạng : ???? (chưa nghĩ ra tên) Devilish
Giới tính: : Nam
Sinh nhật : 25/07/1991
Lớp : ckt5/5
Khoa : tài chính kế toán
Tổng số bài gửi : 12
Được cảm ơn : 5
Châm ngôn sốngKhông giận vì những hành động khi giận


 $  $ : 4
Tài sản : Vào Shop >>
???? (chưa nghĩ ra tên) P_bott10
Bài gửiTiêu đề: ???? (chưa nghĩ ra tên) ???? (chưa nghĩ ra tên) EmptyMon Jun 21, 2010 9:22 pm

????

Từ ngã năm Bình Hoà, đi Phan Văn Trị hướng về chợ Bà Chiểu, sẽ thấy có đường Ngô Đức Kế. Đoạn đường này khá nhộn nhịp vào buổi sáng và chiều, lí do rất đơn giản là do nạn kẹt xe thường xuyên xảy ra. Thế nhưng, khi trời chập choạng tối, con đường trở nên vắng vẻ một cách kì lạ. Gần khoảng chín giờ là hầu như trên đường vắng bóng người, thi thoảng mới có người qua lại. Ngoài ánh sáng leo lét từ ngọn đèn đường đã quá cũ vì thời gian và thiên nhiên cùng một chút ánh sáng từ những chiếc xe máy lâu lâu chạy ngang qua thì con đường này chẳng còn chút ánh sáng nào.
Nhưng đêm nay thì khác, hôm nay là ngày rằm, trăng tròn và chiếu sáng cả một vùng. Đã gần mười hai giờ đêm, chỉ còn một ông lão ăn xin nghèo đói đang bước đi trên đường. Trông ông thật ốm yếu, tuổi đã cao mà không hề có người thân, không hề có nơi để tá túc. Ông mặc một chiếc áo thun đã tơi tả, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi tuy cũ kĩ nhưng xem ra vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ môt ai đó đã cho ông. Ông lão bước những bước nặng nề vì đói và vì tuổi già. Ông bước vào con hẻm bên cạnh trường Rạng Đông.
Ngôi trường này khá nhỏ, chỉ có bốn hoặc năm lớp sáu, còn khối sáu, bảy, tám, mỗi khối khoảng ba đến bốn lớp. Cứ vào mỗi buổi chiều là như có hẹn, sẽ xảy ra các vụ xung đột giữa những học sinh trong trường hoặc giữa trường này và trường khác, nam có, nữ có.
Ông lão lần mò từng bước trong bóng tối.

Chapter 1: V4
_ Ông già, đứng lại nói chuyện tụi này chút nào!
Giọng một thanh niên vang lên từ nghĩa địa nhỏ sau lưng ông lão ăn xin. Ông lão chầm chậm quay lưng lại, khuôn mặt ông lộ vẻ sợ hãi. Đó là bốn tên lưu manh trong khu này, về đêm, đây là địa bàn hoạt động của chúng, chỉ chực chờ những ai đi một mình, muốn nhanh chóng về nhà là chúng không ngần ngại chặn họ lại.
_ Đêm nay sao hẻo quá, tụi này cần ai đó để xả xui chút đó mà.
_ Tha cho lão đi, lão còn …. Mấy nghìn, mấy cậu ….
_ Bọn tôi thì cần gì “mấy nghìn” của ông hả? – Một tên lao đến, nắm lấy cổ áo ông lão tội nghiệp xách lên.
_ Chậc, nói nhiều chi cho nó mệt thế, một trận là xong, giải quyết gọn lẹ đi.
Một giọng nói khác vang lên, bọn chúng thả ông lão xuống, dáo dác tìm kiếm xung quanh.
_ Thằng nào láo thế? Ra đây xem nào!
_ Bọn tao hôm nay cũng có chuyện không vui đây, cũng cần tìm ai đó để giải quyết cho hết “xì-chét” này.
Bốn bóng đen khoác áo choàng từ trên bụi tre gần đó nhảy xuống trước mặt bọn chúng. Một người hơi thấp, dáng người tròn trịa, khuôn mặt vui vẻ, một người cao to, không quá mập, khuôn mặt toát lên một vẻ giận dữ vô cùng, hai người còn lại, dáng người trung bình, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
_ Bọn … bọn mày là … ai?
_ Chưa chi đã sợ rồi à? Lưu manh gì kì thế? – “Người cao to” bước đến gần bọn lưu manh
_ Đừng … đừng tưởng tao sợ mày! Chết đi! – Hắn rút dao từ trong người, đâm thẳng vào kẻ đứng trước mặt mình.
_ Con dao bén thật đấy, nó làm tao thấy nhột quá! – Người cao to từ từ rút con dao đang cắm trên người ra và ném nó xuống trước mặt tên lưu manh, lúc này đang ngồi bệch dưới đất vì sợ hãi, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi là đến “cậu nhỏ” của hắn rồi
_ Quái … quái vật …. – Hắn run lẩy bẩy, vừa la vừa nói, bọn còn lại thấy thế cũng quay lưng bỏ chạy không dám quay đầu lại
_ Bỏ rơi bạn bè trong lúc này là không tốt đâu nhé! – “Người mập” và một trong hai người còn lại đã chắn trước chúng từ lúc nào không biết. Chúng cũng rút dao và xông tới họ, “người mập” tung áo choáng lên đầu bọn chúng, chỉ phút sau, anh rút chiếc áo choàng về, ba tên kia đã bất tỉnh, trên khuôn mặt chúng hiện rõ một nỗi sợ hãi đến tột cùng.
_ Ái chà, bây giờ chỉ còn mình “em” thui đó! – “Người cao to” lên tiếng, trông hắn thật đáng sợ. Vừa nghe thấy thế, tên còn lại cũng ngất đi vì sợ hãi. “Người mập” tiến tới gần ông lão.
_ Tha … tha cho lão ….
_ Trời ơi, tụi con đâu có làm gì ông đâu. Ông hãy cầm tấm danh thiếp này, đến địa chỉ ghi trên đó, ông sẽ được giúp đỡ về chỗ ở ….
Nói rồi, một cơn gió mạnh thổi qua, đến nỗi ông lão phải nhắm nghiền mắt lại để bụi không nay vào mắt của mình, đến khi cơn gió qua đi, ông lão nhìn lại thì đã không còn ai ở đó nữa rồi, cả bọn côn đồ ban nãy và cả bốn chàng thanh niên vừa đưa ông thoát khỏi tay tử thần. Ông lão tiếp tục lầm lũi bước đi, ông dừng lại trước một ngọn đèn đường, đưa tấm danh thiếp lên cao để lấy chút ánh sáng leo lét, ông cố gắng đọc những gì viết trên đó:
V4


bạn hãy ủng hộ bài viết của Gallantpire bằng cách nhấn vào nút Thanks nhé!!!
Về Đầu Trang Go down
???? (chưa nghĩ ra tên) P_top10
Gallantpire
???? (chưa nghĩ ra tên) Newmem

Gallantpire
Tâm trạng : ???? (chưa nghĩ ra tên) Devilish
Giới tính: : Nam
Sinh nhật : 25/07/1991
Lớp : ckt5/5
Khoa : tài chính kế toán
Tổng số bài gửi : 12
Được cảm ơn : 5
Châm ngôn sốngKhông giận vì những hành động khi giận


 $  $ : 4
Tài sản : Vào Shop >>
???? (chưa nghĩ ra tên) P_bott10
Bài gửiTiêu đề: Re: ???? (chưa nghĩ ra tên) ???? (chưa nghĩ ra tên) EmptyThu Jul 01, 2010 11:02 pm

Chapter 2: CUỘC TẤN CÔNG BẤT
NGỜ


_ Nhanh lên, thằng quỷ!
_ Mày chở tao đi, buồn ngủ muốn chết hà! – Hùng Anh ngáp một hơi dài, dậy sớm với nó là cả một cực hình. Những ngày được nghỉ, chẳng bao giờ gặp được nó trước chín giờ, nếu như không có hẹn trước.
_ “Phắng” ngay! Tự đi xe đi mày! Lẹ lên, gần trễ giờ rồi! – Tuấn bực mình quát lớn. Tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng bù lại Tuấn có một bề ngang vĩ đại. Cái bụng phệ của cậu làm mọi người nghĩ tới các đại gia. Vì sao ư? Tự liên tưởng đi! Nhưng phải nói dáng người cậu rất hợp với trang phục công sở.
_ Nó chưa ra nữa hả?
_ Chưa! Lúc tao kêu, nó còn ngáp ngắn ngáp dài kia kìa. Chút lên là nghe thằng “mập” chửi cho mà coi.
Người vừa lên tiếng hỏi là Phúc, cậu có khuôm mặt khá điển trai, dáng người trung bình, học khá giỏi, còn thằng “mập” là chỉ Duy, một cậu bé to cao, tính tình hơi nóng nhưng biết kiềm chế môt chút.
….
Trường Gia Định là một trong các trường điểm của thành phố, trường chuyên “huấn luyện” về các môn Toán, Lý, Hoá. Trường nằm trong khuôn viên của một nhà thờ, và ở giữa sân nhà thờ, ngay trước cổng trường, đang có … một “cột hoả” bốc khá cao.
_ Mấy thằng quỷ, sao giờ này mới tới hả? Sáng nay trời lạnh thấy bà mà tụi bây bắt tao đứng ngoài này chờ thế hả?
_ Tại thằng này nè! Lúc tao tới kêu là nó còn ngù chưa dậy nữa đó.
_ Vào lẹ đi, lễ bắt đầu rồi kìa, còn đứng đó la nó nữa.
Hôm nay là lễ bế giảng năm học của trường, tất cả các học sinh của khối 12 phải có mặt đầy đủ để nhìn lại trường lớp, thầy cô, bạn bè lần cuối. Mà nói lần cuối cho nó sang trọng thế thôi, chứ cũng sẽ phải nhìn lại mặt nhau thôi, cũng phải quay lại trường lớp ngày hôm sau liền, bắt đầu ôn tập để thi tốt nghiệp và thi đại học nữa. Sau một khoảng thời gian, lắng nghe cô hiệu trưởng và các thầy cô lên phát biểu, đã đến lúc tụi học sinh thấy hứng thú nhất, phần biểu diễn của các “ca sĩ, vũ công” đẳng cấp trường học ra biểu diễn.
_ Coi tụi này biểu diễn múa hát miết làm tao chán đến tận óc luôn hà. Mập “muội”, lên biểu diễn vài tiết mục “ảo thuật” cho tụi nó xem đi, hay “hú” chú Trym rùi cả bốn đứa chúng mình cùng lên luôn.
_ Mày có điên không, “Hà” – Hà là tên tụi nó gọi Hùng Anh, cũng như Tuấn được gọi là “Boo”, Phúc là “Trym”, còn Duy là “Mập” (chỉ có Hùng Anh gọi thế). Tuấn quay sang hỏi.
_ “Muội” cái đầu mày á! Mà thằng Hà nói cũng đúng à, coi cái đám này hoài, năm nào cũng như năm nào, lên để mọi người phải nhớ tới chúng ta. Tuấn, mày gọi thằng Phúc đi, tao lên trước cho. - Duy cười lớn rồi chạy nhanh về phía sau khán đài
_ Tụi bây điên hết rồi, tao không ham đâu. Hà, mà gọi Trym đi.
Nói rồi, Tuấn tiếp tục ngồi nhắn tin với bạn Thảo, một bạn chung lớp đang ngồi phía hàng đầu, có chiều cao khiêm tốn như Tuấn, tính tình vui vẻ, nhí nhảnh, được mọi người trong lớp ưu ái gọi là “Chim lợn”, có trời mới biết tụi nó nghĩ gì khi đặt tên như thế, nhất là thằng Huy, thằng lớp trưởng - có dáng người cao lớn, có lẽ trên một mét tám lận - cùng những đứa trong nhóm nó cứ hay chọc bạn Thảo.
_ Alo, thằng Trym nó ok rồi đó, nó nói mày làm trước đi rồi nó lên theo cho. Thằng Tuấn thì không, còn tao hả, để từ từ xem, tự nhiên bắt đầu ngán quá! Ờ, vậy ha!
_ Và đây là một tiết mục bất ngờ dành cho mọi người, một học sinh lớp 12 sẽ làm ảo thuật cho mọi người cùng xem. Mọi người hãy cho tràng pháo tay chào mừng người bạn của chúng ta nào. – MC hét lớn và chỉ tay về phía cuối sân khấu. Duy dần dần bước ra trước với hai ngọn lửa nhỏ trên tay.
Tất cả mọi người đồng thanh hét lớn và đứng dậy để xem điều kì lạ đang xảy ra. Trên hai tay của Duy không hề có một vật gì để ngọn lửa có thể cháy. Giả sử như Duy dùng xăng dầu tẩm lên bàn tay thì hẳn cậu phải có một đôi bao tay chống cháy còn không thì cậu hẳn là một thằng điên. Nhưng sự thật là không có bao tay, chỉ đôi tay trần mà thôi.Sau màn ra mắt hơi ấn tượng, Duy phẩy hai tay thật nhẹ, hai ngọn lửa biến mất.
_ Trước hết, mời các bạn và các thầy cô lùi ra xa sân khấu một ít. – Duy gằn giọng – Hẳn nhiên mọi người đã được xem ảo thuật trên tivi, nhưng đó chỉ là những trò tiểu xảo mà thôi, còn đây, chúng tôi nhóm V4 sẽ cho các bạn thấy những điều mà từ trước đến giờ chỉ được đọc trong các câu chuyện, xem trong các bộ phim giả tưởng mà thôi. Đầu tiên sẽ là tôi – Vừa nói Duy vừa tung bốn tờ giấy lên trời, ngay lập tức bốn tờ giấy bốc cháy ngay giữa không trung và xuất hiện bốn con chim lửa nhỏ bay lượn vòn trên bầu trời. Tất cả mọi người đều há miệng không nói nên lời.
Trong khi Duy đang biểu diễn ở trên sân khấu thì bên dưới:
_ Chết tiệt thật! Thằng quỷ sứ đó làm cho “pé” Thảo của tao tắt máy luôn rồi. Thấy ghét! Tao quê rồi, tao lên luôn đây. – Tuấn đứng tại chỗ, hướng tay phải về một trong bốn con chim lửa đang lượn vòng trên sân khấu, một quả cầu nước bay thẳng tới, chỉ còn ba con nhưng chúng cũng cùng chung số phận với con ban đầu.
Tất cả mọi người quay lại, nhìn chăm chú vào Tuấn. Một cơn gió mạnh thổi đến khiến mọi người phải nhắm chặt mắt lại, một giọng nói vang lên thay thế cho cơn gió mạnh kia:
_ Nhìn lên trên nào, mọi người! – Phúc đang lượn trên không, cậu đi từng bước một rất nhẹ nhàng, cứ như bên dưới cậu là mặt đất chứ không phải là khoảng không nữa. Cả Tuấn và Phúc đều tiến về phía sân khấu.
_ Tới mày đó, H… - Tụi nó chưa kịp nói hết câu để kêu Hùng Anh thì bất ngờ một cơn chấn động nhẹ xuất hiện. Phía bên trái sân khấu, mặt đất nứt ra, một khối đá nhô lên cao, từ trong đó, Hùng Anh bước ra và tiến về phía ba đứa kia, tất cả mọi người trong trường đều ngạc nhiên xen lẫn một ít sự sợ hãi trước những điều mình vừa chứng kiến, tuy nhiên, tiếng hoan hô dần lớn hơn, đã át đi “một ít sự sợ hãi” ban đầu. V4 mỉm cười vì màn xuất hiện ấn tượng của mình, nhưng niềm vui đó chưa được năm phút thì đã chợt biến mất.
Từ trên không, một quả cầu lửa lao thẳng vào làm nổ tung sân khấu. Cú nổ bất ngờ làm mọi người sợ hãi la hét, nhanh chóng chạy khỏi sân trường. Trên sân lúc này chỉ còn khói bụi, đống đổ nát của sân khấu dựng tạm cho buổi lễ. Một sô thầy cô khi đã định thần lại, nhanh chóng lao tới chỗ đổ nát để xem bọn trẻ như thế nào, chưa kịp đến gần thì trên không lại xuất hiện một quả cầu lửa khác lao thẳng xuống đống đổ nát, làm khói bụi mù mịt, các mảnh vụn văng tứ tung khiến không ai dám đến gần. Từ trong đám bụi mù, bốn đứa kia bước ra và quát lớn:
_ Cái quái gì thế không biết, không có thằng Tuấn với thằng Hùng Anh là đi đứt cả bọn. – Duy vừa nói dứt thì một quả cầu lửa khác lao thẳng vào các thầy cô ban nãy đang đứng gần chỗ để xe giáo viên. Họ quá sợ hãi đến nỗi không thể chạy được nữa, khi quả cầu đã đến gần thì xuất hiện một bức tường đá rất lớn chặn lại.
_ Các thầy cô hãy rời khỏi đây nhanh đi!
Một quả cầu lửa lại lao đến bọn chúng, Duy tạo ra một quả cầu lửa tương đương bắn thẳng tới trước, vụ va chạm làm bọn chúng bị hất ngược về phía sau. Chúng lồm cồm bò dậy, trước mặt chúng xuất hiện bốn người lạ mặt. Quần áo của họ không hề giống với bất kì trang phục của quốc gia nào trên thế giới này.
_ Đội cận vệ hoàng gia Nature! – Hùng Anh hét lớn
_ Cái gì? – Ba đứa kia đồng thanh
_ Ngài cũng biết chúng tôi sao? Món quà ra mắt ban nãy của chúng tôi có làm các ngài vừa lòng không, các vị hoàng tử của vương quốc Nature? – Một người phụ nữ lên tiếng, cô ta có nước da đỏ như lửa, sau lưng đeo một thanh kiếm mà chuôi kiếm có khắc hình ngọn lửa
_ Chuyện gì đang xảy ra thế này?
_ Chuyện này có lẽ để hoàng tử Earth giải thích cho các ngài hiểu nhé! Còn chúng tôi chỉ đến để chào hỏi thôi. Hôm nay thế này là đủ rồi, hẹn các ngài vào ngày mai nhé, tại nơi mà các ngài hay đến vào buổi chiều ấy, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Để chắc chắn các ngài sẽ đến, chúng tôi phải mời bạn của ngài theo vậy. – Chúng đưa ra trước mặt bốn đứa là Thảo và Nhã, là hai người bạn của tụi nó, rồi chớp mắt, tất cả biến mất vào lớp bụi mù do chúng tạo ra. Tất cả đều bàng hoàng trước sự việc vừa đến, không một đứa nào kịp phản ứng điều gì, khi định thầ lại, chúng chỉ còn biết quay lại nhìn về Hùng Anh để chờ sự giải thích.
Còn những người khác thì bất tỉnh từ lúc nào không biết, khi tỉnh lại họ chỉ còn thấy đống đổ nát trong sân trường, nhưng không một ai nhớ về việc đã xảy ra, ngay cả các giáo viên vừa thoát khỏi quả cầu lửa ban nãy cũng không hề nhớ về việc mình vừa thoát chết.


bạn hãy ủng hộ bài viết của Gallantpire bằng cách nhấn vào nút Thanks nhé!!!
Về Đầu Trang Go down
???? (chưa nghĩ ra tên) P_top10
uknhan
 Founder
Founder
uknhan
Tâm trạng : ???? (chưa nghĩ ra tên) Sleepy
Giới tính: : Nam
Sinh nhật : 19/12/1989
Lớp : CEO
Khoa : Quản trị kinh doanh
Tổng số bài gửi : 539
Được cảm ơn : 114
 $  $ : 1367
Tài sản :

???? (chưa nghĩ ra tên) Pony
???? (chưa nghĩ ra tên) Prorank0p-1
???? (chưa nghĩ ra tên) P_bott10
Bài gửiTiêu đề: Re: ???? (chưa nghĩ ra tên) ???? (chưa nghĩ ra tên) EmptyFri Jul 02, 2010 8:49 pm

qua phiên bản 4rum mới đăng nhe bạn!


bạn hãy ủng hộ bài viết của uknhan bằng cách nhấn vào nút Thanks nhé!!!
Về Đầu Trang Go down
http://www.4students.forumvi.com
???? (chưa nghĩ ra tên) P_top10
Gallantpire
???? (chưa nghĩ ra tên) Newmem

Gallantpire
Tâm trạng : ???? (chưa nghĩ ra tên) Devilish
Giới tính: : Nam
Sinh nhật : 25/07/1991
Lớp : ckt5/5
Khoa : tài chính kế toán
Tổng số bài gửi : 12
Được cảm ơn : 5
Châm ngôn sốngKhông giận vì những hành động khi giận


 $  $ : 4
Tài sản : Vào Shop >>
???? (chưa nghĩ ra tên) P_bott10
Bài gửiTiêu đề: Re: ???? (chưa nghĩ ra tên) ???? (chưa nghĩ ra tên) EmptyThu Jul 15, 2010 10:53 pm

Chapter 3: SỰ THẬT
Sau cuộc tấn công đầy bất ngờ của những người lạ mặt, hai người bạn của V4 đã bị bắt. Giờ đây, tại nhà của Hùng Anh, ba đứa kia đang chờ đợi thằng bạn mình giải thích về mọi việc vừa xảy ra. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu bọn nhóc: Bọn người ban nãy là ai? Chúng cần gì ở chúng ta? Vương quốc Nature ở đâu? Chúng có liên hệ gì? Tại sao lại gọi chúng là hoàng tử? ….
_ Uống nước đi đã, rồi từ từ tao nói cho nghe những gì tao biết về vương quốc Nature và tại sao chúng ta được gọi là hoàng tử.
_ Khoan đã, - Tuấn cắt ngang- làm sao mày biết được thế?
_ Thì từ từ tao mới nói nè! Bắt đầu từ tối hôm qua nha, lúc tụi bây đang giúp đỡ ông lão thì lúc đó tao ngủ gật lúc nào không hay, đến khi tao giựt mình dậy thì thấy mình nằm ngủ trong phòng rồi.
_ Tao khiêng mày vô đó, thằng quỷ sứ! – Duy nói
_ Mày khiêng tao vô hả? Cám ơn nha, rồi tao nói tiếp đây, tụi bây từ từ chứ. Giựt mình dậy, tính nằm xuống ngủ tiếp thì không được, hai mắt cứ mở thao láo, nên tao mới lên lầu tìm truyện đọc cho mỏi con mắt để đi ngủ, nhưng cũng không được. Tao mới mở tủ đựng sách của ông chú tao ra coi có gì hay để đọc không thì tìm được một cái hộp nhỏ, trong hộp đựng một lá thư bằng da đã khá cũ.
_ Mày đưa lá thư đó cho tụi tao xem cái.
_ Đâu ra nữa mà đưa! Chưa đọc xong thì lá thư nát vụn ra rồi.
_ Sao kì vậy? Tự nhiên nó nát vụn hả?
_ Sao tao biết mà hỏi tao! Ừ, tự nó nát hà!
_ Thế mày đọc được gì trong đó?
_ Tóm tắt cho nhanh là thế này: Bốn chúng ta là anh em, con của một ông vua nào đó ở Nature, chúng ta …
_ Mày vừa nói gì, nói lại tao nghe cái, có phải tao nghe nhầm chăng? – Cả ba đứa kia đồng thanh
_ Chúng ta là anh em một nhà, rõ chưa? Để tao kể hết đã rồi nói, cứ cắt ngang hoài. Tất cả những yếu tố tự nhiên trên Trái đất này đều phụ thuộc một phần vào vương quốc Nature. Vua của nơi này, hay nếu nói đúng hơn là cha chúng ta, đã bị người em ruột của ông chiếm ngôi, may mắn là ông và vài người thân cận đã ẵm chúng ta, lúc đó hãy còn là những đứa trẻ “ngây thơ, trong sáng như thiên thần” trốn thoát được khỏi thành …
_ “Ngây thơ, trong sáng như thiên thần”? Mày tự thêm vào đó hả? – Duy cười và nói
_ Tao đọc nguyên văn đó chớ. Họ sống ẩn dật trong rừng sâu, được tôc Mộc và tộc Thú bảo vệ trong một thời gian ngắn, nhưng tên bạo chúa kia đã tìm ra và dẫn quân đến. Không thể chống trả, chỉ trong chốc lát, chỉ còn cha và chúng ta sống sót và bị dồn đến sát vực thẳm. Ông ôm chúng ta vào lòng và nhảy xuống vực thẳm.
_ Thế sao tụi mình còn đây, còn ông ta ở đâu?
_ Tao bực rồi đó nghen, cứ chen vô rồi hỏi không hà, để tao nói hết dùm rồi hãy hỏi, mà có hỏi tao cũng không có trả lời cho tụi bây được đâu. Hết rùi đó!... Sao đánh tao mấy thằng quỷ sứ? – Cả ba đứa cùng ùa vào đánh Hùng Anh tới tấp làm nó không kịp né đi đâu cả.
_ Theo như mày nói, chúng ta là anh em, vậy thì ba mẹ chúng ta hiện nay là ai, làm sao chúng ta đến được đây, còn “cha” chúng ta thì thế nào, rồi còn làm sao mày biết bốn người kia là cận vệ hoàng gia Nature trong khi nguyên một đống mày kể không hề nhắc đến họ? – Phúc vừa hỏi vừa cặp cổ Hùng Anh đè xuống sàn
_ Ặc …. Ặ …..c … T …hả…. ta….o ….ra …. đã …. Phù! Tao chưa kịp nói là đã đánh rồi, đi kèm lá thư còn một quyển sách có hình ảnh minh hoạ về các tộc trên Nature, trong đó có hình ảnh của đội cận vệ hoàng gia Nature. – Vừa nói Hùng anh vừa lôi từ dưới gối ra một quyển sách có bìa cứng màu nâu mang tên Nature. Nó mở quyển sách ra và đưa cho tụi kia xem hình ảnh của đội cận vệ hoàng gia Nature. – Nè, tụi bây coi đi.
_ Mà sao chỉ có hình của người phụ nữ tai nhọn này thế, còn ba tên kia đâu sao không thấy hình?
_ Làm sao tao biết chớ! – Hùng Anh trả lời cho Tuấn biết – Tao cũng đọc sơ qua rồi, nói chung là trên Nature có khoảng 7 hay 8 tộc gì đó. Mỗi tộc là một năng lực khác nhau như Hoả, Thổ, Phong, Thuỷ như chúng ta và Kim, Lôi, Mộc ….
_ Tao không thể tin vào mấy chuyện này được, tự nhiên đến bất ngờ thế làm sao tin đây? – Duy bực dọc nói
_ Bây giờ có tin hay không cũng phải chịu thôi. Tình hình trước mắt là Nhã và Thảo đã bị bọn chúng bắt mất. Chúng ta phải cứu họ đã, nhưng người phụ nữ kia nói gì nhỉ? Hẹn chúng ta vào ngày mai ở chỗ chúng ta hay đến buổi chiều ư?
_ Buổi chiều …. Bờ kè Chu Văn An! – Cả bốn đều đồng thanh
Bờ kè Chu Văn An là nơi bốn đứa tụi nó và các bạn đến để nói chuyện khi rảnh rỗi, để bàn bạn về các ngày đi chơi hay đôi lúc cũng là nơi để một vài đứa trong chúng nó xuống ngồi để quên đi mọi chuyện buồn phiền về gia đình, trường học và nhất là về chuyện tình cảm.
--- --- --- --- ---
Trong khi bọn nhóc đang ở nhà Hùng Anh để tìm hiểu mọi việc thì trong một khách sạn kế bờ kè Chu Văn An, bọn người lạ tấn công chúng đang ngồi trong phòng nói chuyện. Trên giường là Nhã và Thảo đang nằm bất động, bên cạnh là một tên trong bọn chúng đang ngồi huýt sáo.
_ Sao ban nãy không giết quách chúng cho rồi, còn hẹn vào ngày mai để làm gì thế? – Một tên trong bọn chúng lên tiếng, ngoại trừ người phụ nữ kia, cả ba tên còn lại vẫn không bỏ áo choàng của mình ra
_ Đúng đó, tại sao thế? Làm sớm về sớm! Ở cái thế giới quỉ quái này, không khí ô nhiễm hết cả rồi, ở càng lâu càng làm ta thấy thêm kinh tởm. Mới tới đây có một chút thôi mà cảm thấy như sức lực càng ngày càng giảm đi.
_ Đó là lí do vì sao ta hẹn chúng ngày mai đó. Các ngươi vừa đến đây đã thấy không ổn vì môi trường ô nhiễm thì làm sao đủ sức đấu với chúng hả? – Người phụ nữ lên tiếng
_ Bọn chúng chỉ là bọn nhóc hỉ mũi chưa sạch, chỉ biết làm vào trò con nít thôi chứ sao thắng nổi chúng ta mà ngươi lo thế hả? Hay ngươi còn có ý gì khác, Fire? – Tên huýt sáo lên tiếng, vừa nói hắn vừa đùa nghịc với tóc của Thảo
_ Ta chẳng có ý gì khác cả! Các ngươi muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ nhưng hãy nhớ ở đây ta là đội trưởng chuyến đi lần này. – Người phụ nữ đi về phía cửa và đi ra ngoài
_ Hãy chờ đi, con mụ kia!
_ Cứ bình tĩnh! Cứ để xem ả làm gì đã! Ngài đã kêu chúng ta theo dõi ả kia mà! – Tên huýt sao nói và tiếp tục xoắn tóc của Thảo
--- --- --- --- ---
Chiều ngày hôm sau, bọn nhóc đến chỗ hẹn là bờ kè Chu Văn An nhưng vẫn chưa thấy ai xuất hiện cả. Một cơn gió thổi đến và một giọng nói phát ra:
_ “Hãy qua bên phía khu đất trống đối diện đi!”
Cả bốn đứa đều đồng loạt nhìn về khu đất đối diện đang được che chắn lại để chuẩn bị cho việc xây dựng nhưng lúc này đang tạm ngưng. Tuấn bước lên mặt sông và đi qua bờ bên kia một cách dễ dàng như đang đi trên đường, còn Phúc thì bay thẳng qua bên kia nhưng giữa chừng phải quay lại để “hộ tống” Duy theo cùng, bên kia xuất hiện một cột đá và Hùng Anh bước ra. Cả bốn đứa hiện đang đứng trước mặt những người lạ. Trước mắt chúng là bốn người lạ và Nhã với Thảo đang lơ lửng trên không.
_ Hãy thả bạn ta ra! – Tuấn lên tiếng, lo lắng nhìn về phía hai người bạn của mình
_ Được thôi! Nếu như thắng! – Vừa nói Fire vừa lao đến tấn công trong khi cả ba tên kia ngồi im không hành động gì – Hãy nếm đòn của ta trước nào! – Hàng loạt quả cầu lửa nhỏ lao thẳng đến V4. Như lần trước, một bức tường đá xuất hiện ngăn chặn những quả cầu lửa. Ngay sau đó Fire vung kiếm chém từ trên xuống, làm bức tường đá chia hai một cách ngọ xớt. Rất may mắn là cả bốn đứa đã nhảy lùi ra sau kịp thời, không thì cũng chung số phận với bức tường che chở tụi nó.
_ Để tao đấu với ả cho, tụi bây lo cứu hai người kia đi! – Tuấn vừa nói vừa lao đến Fire – Đinh ba của Poseidon! – Từ tay Tuấn từ từ hiện ra một cây đinh ba bằng nước. Tuấn phóng thẳng nó vào Fire
_ Ngươi nghĩ ném như thế là trúng sao? – Fire lách người qua một bên đã né được
_ Đâu nhanh thế được! – Tuấn dùng tay điều khiển cây đinh ba quay lại đuổi theo Fire như một quả tên lửa tầm nhiệt. Fire đưa kiếm lên ngăn lại nhưng bất ngờ cây đinh ba xuyên qua thanh kiếm, Fire nhanh chóng ngã người ra phía sau nên thoát đước. Cây đinh ba lại quay về tay Tuấn. – Nó xuyên qua mọi vật thể nhưng cơ thể sống thì không.
_ Vũ khi thú vị thật đấy! – Fire mỉm cười
_ Trong ba đứa bây ai sẽ đấu với ta nào? - Một tên tiếng lên trước cởi bỏ áo choàng – À, ta giới thiệu trước nhé, ta là Earth, hai người anh em còn lại là Wind và Water. Vậy ai sẽ đấu nào?
_ Để tao cho! Vũ điệu của gió! – Hàng loạt lưỡi đao gió lao thẳng về trước nhưng không thể xuyên qua bức tường hắn tao ra
_ Không chơi “solo” nữa, lên luôn! Sóng đất! – Hùng Anh hét lớn
_ Tao cũng tham gia đây! Fireball! – Qua đợt tấn công của cả ba thì bức tường đã vỡ nhưng không thấy hắn đấu cả
_ Phải nhìn chứ! – Earth đã di chuyển ra sau lưng tụi nó lúc nào không biết – Rìu đá! – Hắn bổ thật mạnh xuống chỗ tụi nhóc nhưng đã bị chặn lại bởi một thanh kim loại lớn.
_ Đậu thần của Jack! – Từ chỗ của Earth một cây đậy khổng lồ mọc lên nhanh chóng, nó quấn lấy Earth và trói hắn lại làm hắn không tài nào di chuyển được – Có em tới giúp hai đây.
Cùng lúc đó, một tia sét đánh thẳng vào hai tên còn lại khiến chúng phải nhảy né tránh, trong lớp bụi mù hiện lên bóng của ba người.
_ Hả? Là tẩu , ông Tân và Moon kìa! Nhưng làm sao mà … mà …
Thì ra những người tới giúp bọn nhóc chẳng ai xa lạ mà là những người bạn thân hàng ngày vẫn cùng bon nhóc xuống đây nói chuyện, đi chơi …. Tân lớn hơn chúng hai tuổi, là bạn trai của cô gái được gọi là Tẩu mà tên thật là Bích Trang. Còn Moon là em gái nuôi của Hùng Anh, nói là em gái nhưng cùng tuổi với nhau, tên là Hằng. Cả ba đã giải thoát cho Thảo và Nhã.
_ Đừng ngạc nhiên! – Tuấn đã đến bên chúng tự lúc nào
_ Sao mày sang đây, còn ….
_ Đừng lo, sau một hồi vừa đánh vưa nói chuyện thì Fire là người của chúng ta, chút tao nói cho nghe. Bây giờ phải lo giải quyết ba tên này đã.
_ Hừ, đúng là ngài nghi ngờ không sai, ngươi đã phản bội chúng ta, có phải người đã giao cho bọn chúng những năng lực kia đúng không? – Earth quát lớn khi vẫn đang bị mắc kẹt
_ Đúng thế đó!
_ Rút thôi! – Mỗi tên lấy từ trong túi ra một viên ngọc nhỏ - Nature! – Một cánh cổng hiện ra trước mắt mỗi người bọn chúng – Tạm thời thì như thế đã, chúng ta sẽ hen các người ở Nature, xin chào! – Tất cả biến mất vào trong cánh cổng, ngay cả Earth cũng đã biến mất.
_ Đến lúc giải thích những việc xảy ra nãy giờ đi!
_ Từ từ đã! Đi chỗ khác thôi, nãy giờ không ai thấy chứ! Qua nhà mày được không Hà!
_ Được thôi, giờ này cũng chẳng có ai ở nhà cả!
_ Vậy thì qua đó đi rồi vừa nói chuyện vừa trị thương luôn, trầy vi tróc vảy hết rồi kìa.


bạn hãy ủng hộ bài viết của Gallantpire bằng cách nhấn vào nút Thanks nhé!!!
Về Đầu Trang Go down
???? (chưa nghĩ ra tên) P_top10
Sponsored content

???? (chưa nghĩ ra tên) P_bott10
Bài gửiTiêu đề: Re: ???? (chưa nghĩ ra tên) ???? (chưa nghĩ ra tên) Empty



bạn hãy ủng hộ bài viết của Sponsored content bằng cách nhấn vào nút Thanks nhé!!!
Về Đầu Trang Go down
 

???? (chưa nghĩ ra tên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
.:Vui lòng viết tiếng việt có dấu, để thể hiện vẽ đẹp của ngôn ngữ Việt Nam:.
.:: Đính kèm file hoặc hình ảnh: Click here!- Trợ giúp - hướng dẫn: Click here! ::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum Trường Cao Đẳng Kinh Tế TPHCM :: Khu tổng hợp :: Góc giải trí :: Góc Truyện-



Trang chủ | Trợ giúp | Liên hệ | Admin Y!M |Về đầu trang |

Diễn đàn sáng lập bởi sinh viên CĐKT Tp.HCM
Quản lý thông tin bởi Hội Sinh Viên Trường CĐKT Tp.HCM
Skin by: loitraitim, Design by: pg-desgin.net
Email: info@svcdkt.com Website: www.svcdkt.com
Powered by phpBB2® Version 2.0
Copyright ©2009 - 2010, Forumotion.
Ghi rõ nguồn svcdkt.com khi coppy tài liệu từ site này.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất