Forum Trường Cao Đẳng Kinh Tế TPHCM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Forum Trường Cao Đẳng Kinh Tế TPHCM

Cộng đồng Sinh viên Cao đẳng Kinh Tế TPHCM
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài mới nhấtNgười gửi cuốiThời gian gửi
Hợp đồng xuất nhập khẩu mẩu!   Tue Mar 13, 2012 2:14 pm
Giáo trình : Quản trị học đại cương   Sun Aug 14, 2011 9:57 pm
Một số mẫu trang bìa đẹp ( Báo cáo, tiểu luận...)   Fri Mar 04, 2011 9:15 pm
Thay đổi biểu tượng star windows 7   Thu Oct 14, 2010 9:03 pm
Lại thêm 1 trang kiếm tiền online hấp dẫn   Mon Jul 26, 2010 10:05 am
Học tiếng Nhật tại trường An Language - trung tâm thành phố Tokyo   Sun Jul 25, 2010 10:15 pm
Học tiếng Hàn miễn phí cùng Baltic    Sun Jul 25, 2010 10:12 pm
DU HỌC TRUNG QUỐC - ĐẠI HỌC TÂY BẮC    Sun Jul 25, 2010 10:10 pm
HỌC BỔNG ĐẠI HỌC HỒ BẮC - TRUNG QUỐC   Sun Jul 25, 2010 10:07 pm
Du học Singapore - Học bổng 70% tại EASB    Sun Jul 25, 2010 10:06 pm
DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI   Sun Jul 25, 2010 10:04 pm
DU HỌC TRUNG QUỐC - MIỄN PHÍ KHOÁ HỌC TIẾNG TRUNG    Sun Jul 25, 2010 10:01 pm
DU HỌC TRUNG QUỐC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA QUÊ LÂM    Sun Jul 25, 2010 9:58 pm
welcome to CkD 5.1..   Tue Jul 20, 2010 5:52 pm
Câu chuyện về Tàu TI-TA-NIC Việt Nam   Mon Jul 19, 2010 7:44 pm
thi cử   Mon Jul 19, 2010 7:33 pm
Kiếm tiền trực tuyến? Đâu mới là bản chất của nó?   Mon Jul 19, 2010 2:25 am
???? (chưa nghĩ ra tên)   Thu Jul 15, 2010 10:53 pm
[Single music band]-Tuyển thành viên   Wed Jul 14, 2010 5:26 pm
Một ít tài liệu Nguyên lý kế toán   Wed Jun 23, 2010 11:17 pm

Share | 
 

 Con sóng yêu thương

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Con sóng yêu thương P_top10
pupu
Con sóng yêu thương Smodj

pupu
Tâm trạng : Con sóng yêu thương Tired
Giới tính: : Nữ
Sinh nhật : 12/03/1991
Lớp : ckt5/6
Khoa : TC-KT
Tổng số bài gửi : 196
Được cảm ơn : 31
Thành tích Thành tích :
Con sóng yêu thương Medal24

 $  $ : 402
Tài sản :

Con sóng yêu thương Bee
Con sóng yêu thương Prorank0p-1
Con sóng yêu thương Kitty3
Con sóng yêu thương Prorank0p-1
Con sóng yêu thương P_bott10
Bài gửiTiêu đề: Con sóng yêu thương Con sóng yêu thương EmptySat Dec 05, 2009 8:43 pm

Nhà nó sát biển. Mấy đứa con gái lớp nó vẫn hay suýt xoa ghen tỵ. Vì ở đó nó có thể ra ngồi ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Nhưng nó cũng không biết từ khi nào mình đã không còn như vậy.

Mỗi lần có kế hoạch cho buổi đi chơi nào đó, cả lớp đều giơ tay nhất trí kéo ra biển, chỉ trừ nó. Và mỗi lần như thế, nó để mặc cho bọn bạn đùa giỡn, chạy nhảy. Còn nó thì ngồi yên một chỗ, nhìn ra biển. Một cái nhìn dữ dội, trong lòng nó dường như đang cuồn cuộn chảy một nỗi buồn bất tận, như những con sóng mạnh ập liên hồi ngoài kia. Sóng mạnh quá, khiến lồng ngực nó muốn vỡ tung.
Ngày ấy, chiều nào mẹ cũng ra biển. Mẹ bảo yêu biển và muốn ngồi đợi cha về. Cha trở về, nó dắt em ra cùng mẹ đón cha. Gia đình bốn người lại được quây quần bên mâm cơm với câu chuyện cha mang về từ biển. Những câu chuyện của cha lúc nào cũng lôi cuốn như những câu chuyện cố tích mà nó nghe cô giáo kể trên lớp.
Nhưng rồi một ngày mẹ biến mất. Nó chỉ nghe mọi người ta xì xào là mẹ đã bỏ đi thật xa. Nó không tin, có lẽ vì quá nhớ cha nên mẹ đã đi theo một chiếc thuyền khác để đón cha về. Nó ra biển ngồi đợi mùa trăng lên. Dạo trước, nó thắc mắc tại sao cha chỉ về đúng vào những mùa trăng, cha bảo vì trăng sáng quá nên những chú cá sẽ nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, và chúng sẽ tránh xa thuyền đánh cá của cha. Nó thích điều đó, vì trăng lên nghĩa là gia đình nó lại được sum họp. Nó ngước lên, trăng hôm nay dường như không sáng bằng mọi hôm.
Cha về, chỉ một mình. Nó cứ đợi. Đến chiều, nó lại ra ngồi đợi mẹ. Cha nói thế nào nó cũng không chịu vào nhà. Đến ngày thứ ba, cha ra và tát nó một cái trời giáng. Lần đầu tiên cha tát nó, mạnh đến nỗi nó ngã lăn ra bãi biển và ngỡ ngàng quên cả khóc. Cha đỡ nó dậy, ôm nó vào lòng và khóc nức nở. Lần đầu tiên nó nhìn thấy cha khóc, một người đàn ông quanh năm suốt tháng vật lộn với sóng biển, rắn rỏi và khỏe mạnh phút chốc trở nên yếu đuối một cách lạ thường.
- Đừng đợi mẹ nữa. Mẹ sẽ không về đâu.
Tiếng cha lẫn vào tiếng sóng. Chưa bao giờ nó nghe sóng bi thương đến thế. Khi những dòng nước xanh bình yên thường ngày đã chuyển sang màu đen ngòm cha mới cõng nó trở về nhà. Từ đó nó không còn ra ngồi đợi mẹ nữa.
Một lần nữa, biển lại đem đến cho nó nỗi đau. Biển đã đưa em trai nó lênh đênh trên chiếc thuyền đánh cá. Em trai nó, người nối dõi duy nhất trong gia đình, là niềm hy vọng của cả nhà, đã nhường lại con đường vào đại học với một tương lai tươi sáng hơn cho nó để lao vào mưu sinh. Nó vẫn nhớ, có lần tình cờ nó thấy cha ôm em trai vào lòng rồi thủ thỉ:
- Con trai sau này ráng học giỏi, để thoát khỏi biển, thoát khỏi sự nghèo. Đừng giống như cha bây giờ. Nghen con.
Lúc ấy, nó thấy mắt em tròn xoe ngơ ngác. Em còn nhỏ quá, làm sao hiểu những gì cha nói nhưng vẫn gật đầu. Nước mắt nó chảy dài.
Và rồi, em cùng ra biển với cha . Em gầy gò, ốm yếu quá, làm sao chống chọi với sóng biển lạnh lùng kia. Nó đợi đến lúc em về, tát thằng em trai mà nó đã yêu thương hết mực. Cái tát làm nó bỏng rát cả tay như đang chạm phải cát biển của những ngày nắng cháy triền miên. Em chỉ cười và nói:
- Chị hãy cố gắng, học luôn cả phần em nữa nghen.
Nó bật khóc. Hai gò má hõm sâu và đen vì nắng gió của cha cũng giựt liên hồi.
******
Vào đại học, nó bị cuốn xoáy giữa học và làm. Trong đầu nó lúc nào cũng tự nhủ không thể để cha và em thất vọng. Suốt hai năm đại học, nó chỉ nhớ tên vài người trong lớp. Cuối năm, cả lớp bàn nhau đi chơi. Lại biển, nó không hiểu tại sao ai cũng thích biển đến vậy. Nó bảo sẽ không đi, cả lớp nhìn nó với ánh mắt khác thường. Nó chẳng quan tâm.
- Tại sao Hảo không đi chơi cùng lớp?
Nhơn, người bạn cùng lớp mà từ năm đầu nó đã cố tình tránh né sự quan tâm dành cho mình.
- Mặc Hảo. Nó trả lời cộc lốc.
- Sao Hảo lại cô lập mình như vậy? Điều đó chỉ khiến Hảo mệt mỏi thêm mà thôi.
- Nhơn hiểu Hảo sao? Nhơn biết gì về Hảo mà nói vậy? Nó thật sự giận, Nhơn muốn phá vỡ cái cách mà nó đang dựng lên trong cuộc sống của mình. Nó sống vậy có gì là xấu chứ. Nó không cần ai quan tâm cả.
- Nhơn không hiểu. Nhưng dù sao Hảo cũng nên một lần thử thay đổi đi. Hãy cho mình những phút giây thư giãn. Biển ở đó rất đẹp. Nhơn tin Hảo đến đó sẽ cảm nhận được cuộc sống này còn có nhiều niềm vui.
- Hảo ghét biển. Hảo ghét biển. Nó gào lên.
- Có lẽ biển đã đem đến nỗi buồn nào đó cho Hảo. Nhưng biển vẫn chỉ là biển, biển không thể làm tổn thương hay hàn gắn tình cảm của ai đó. Mà chỉ có bản thân chúng ta mới có thể làm được điều đó. Hảo biết không?
Nó lao đi, nghe tiếng sóng vỗ rất gần bên tai.
*********
Nó đang ngồi nhìn biển. Nó đã từng có ý nghĩ sẽ không bao giờ về lại biển. Nó ước mong sẽ có một ngày nó, cha và em sẽ thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi nỗi đau mà biển đã mang lại cho gia đình nó.
Chiếc thuyền đang dần hiện ra trước mặt, em đang vẫy tay với nó. Em nó giờ đây đã là một chàng trai khỏe mạnh và săn chắc, giống hệt cha nó ngày xưa.
- Em tính đi thêm vài chuyến nữa sẽ nghỉ luôn. Em định sẽ theo học một nghề nào đó, em sẽ không còn lênh đênh trên biển nữa.
Nó mỉm cười. Em đã thật sự chín chắn rồi.
Cha đi ra, bóng cha trải dài trên cát. Chiếc bóng vững chắc ngày nào giờ cũng đã liêu xiêu nhiều hơn vì sóng biển. Nhưng tình yêu thương của cha vẫn sẽ mãi đứng vững trong lòng nó. Chưa bao giờ nó thấy biển bình yên đến vậy. Nó lắng nghe từng con sóng yêu thương lan tỏa khắp nơi và nghĩ đến những lời nói của Nhơn. Có lẽ là Nhơn đã đúng.

GIÓ HÁT
Linh có một đôi mắt vô hồn. Khi nhìn vào đó, An như bị hút đến một nơi âm u ở chốn xa xăm nào, sâu vô tận, và chẳng tìm được gì ngoài những mớ cảm xúc hỗn độn trong đôi mắt ấy.

- Này! Đi ăn kem không?
- Đi!
- Thật à???
- Ừ, có gì sao?
- À không…Tớ cứ nghĩ cậu từ chối.
- Lần sau nghĩ thế thì khỏi rủ làm gì, nhé, lát gặp!
Linh nói thế rồi out, không bỏ lại dù chỉ một câu chào tạm biệt.
Quán vắng tanh. An đẩy cửa bước vào và mừng thầm, câu nói thách thức của thằng bạn chạy xoẹt qua đầu và kéo chỉ số tự hào của An lên mức cao nhất “Mày mời được Linh đi chơi, tao chung tiền”.
Linh có một đôi mắt vô hồn. Khi nhìn vào đó, An như bị hút đến một nơi âm u ở chốn xa xăm nào, sâu vô tận, và chẳng tìm được gì ngoài những mớ cảm xúc hỗn độn trong đôi mắt ấy. Nhìn chán, An quay trở lại câu chuyện đang nói dở. Chuông điện thoại reng, An bắt máy. Linh vẫn thả cái nhìn ra dòng xe đang nối đuôi nhau ngoài kia.
- Sao rồi? Em ấy chịu đi không?
- Thành công mĩ mãn - An cười khoái trá.
- Trời! Hotgirl của trường đó.
An vẫn tiếp tục khoe chiến tích của mình vì biết Linh sẽ chẳng hiểu anh đang nói đến vấn đề gì. Vẫn nhìn ra ô cửa số, Linh nhếch mép cười “Đúng là trò con nít”. An nhanh tay ấn vào nút stop cuộc gọi, bấy giờ anh chàng mới để ý thấy, mình đã mở loa trong cuộc đàm đạo với “đối tác” vừa rồi.
An ngồi bất động trên ghế, nhìn chăm chăm vào cốc kem đang tan, cảm thấy mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi, kể cả sự có mặt của anh ở quán này, cứ như là dị nhân. An muốn biến mất. Nhanh chóng, Linh ngăn lại.
- Các cậu thật ngốc. Việc tớ chấp nhận lời mời hẹn hò của các cậu chẳng có gì ghê gớm để đem ra cá độ đâu. Tớ rất dễ chịu trong việc đó, như hai người bạn, thế thôi.
- Hic… - An gãi đầu, ấp úng - Tại bọn trong lớp bảo Linh khó “dụ” lắm, nên tớ thử…
- Cậu muốn bọn trong lớp phải nể phục mình thật sự không? Tớ chỉ cách cho - Linh nháy mắt.
- Làm sao? - An hỏi ngay.
- Cưa đổ tớ đi.
Linh đáp gọn, rồi cô nàng ngả lưng ra ghế sau, ném cái cười khẩy như thách thức về phía An. Bỗng dưng, An thấy mình như đang rơi tự do.
***
- Cậu có nhà không? Tớ nấu súp đem qua đây.
- Cậu bắt đầu chiến dịch từ lúc nào vậy? - Linh hỏi đi kèm với những cái ho khan của mình.
- Thôi, tớ bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng lớp phó bệnh, lớp trưởng phải đại diện đến thăm chứ.
An đến nhà Linh khi trời vừa chập tối, cô bảo anh tự mở cửa bước vào. Không khí âm u bao trùm ngôi nhà yên ắng. An vén bức màn phòng khách, mùi nhang trầm xộc vào mũi, anh dụi mắt, bàng hoàng khi thấy di ảnh trên bàn thờ là hình của Linh. Tiếng bước chân nhẹ xuống cầu thang cùng với cái bóng người con gái dật dờ hắt lên tường. Tiếng thét của An làm con mèo trên mái nhà trượt chân ngã phịch xuống đất.
- Cậu làm trò gì vậy? - Linh đưa tay bật công tắc đèn
- Cậu…cậu đã chết rồi…ma…ma… - An nói không ra hơi, mặt tái xanh như tàu lá chuối
- Ngốc! - Linh tiến đến gần và cốc nhẹ vào đầu An, rồi khẽ ngước nhìn lên bàn thờ - Nhỏ em gái song sinh của tớ đấy.
An thở phào, tự dưng anh thấy mình như một thằng ngốc. An không dám hỏi gì nhiều hơn, lý do anh đến đây chỉ với tư cách là sếp trưởng thăm hỏi khi sếp phó ngã bệnh, làm các thần dân phái mạnh trong lớp lo lắng ngày đêm. Nhưng nhìn ánh mắt vẫn chưa hết tò mò của An, Linh cũng không ngần ngại chia sẻ câu chuyện của mình.
Ở tuổi mười sáu, người ta có nhiều ngã rẽ cho cuộc đời mình, có thể là lao đầu vào vòng xoáy xã hội, có thể là nán lại một nhịp để chiêm nghiệm tất cả những gì đã qua, cũng có khi trong cơn hoảng loạn không tìm được lối thoát, đi kèm với những ngây ngô nông nổi của tuổi mới lớn, ta tự nhấc mình ra khỏi sự tồn tại của thế gian. Và ta biến mất như một sự giải thoát, để rồi mọi người sẽ nhìn nhận như một sự trốn tránh hèn nhát. Nhưng dù bất cứ lý do gì, thì Đan - cô em gái song sinh của Linh - cũng đã chết. Đó là sự lựa chọn của cô ấy, không dưới một ràng buộc nào.
Linh là người đầu tiên nhìn thấy Đan nằm sóng soài trên nền nhà vương vãi thuốc, bức thư tuyệt mệnh như một lời oán, một sự than trách và lại kết thúc bởi những câu từ của lòng bao dung, ý như đã sẵn sàng tha thứ - cho lỗi lầm - của Linh. Linh vẫn giữ gương mặt lặng tanh khi nhìn vào thi thể bất động của Đan, như nhìn chính mình trong gương. Lúc ấy, cô chỉ muốn lôi đầu Đan dậy để mắng cho một tràng vì tội ngu ngốc, rằng cách Đan kết thúc cuộc đời mình như vậy không đáng để Linh phải ăn năn và hối lỗi. Mười sáu tuổi, Đan bỏ học, vùi đầu vào những cuộc ăn chơi vô bổ. Trong khi Linh vẫn miệt mài học tập để khẳng định mình. Hai chị em như hai thái cực. Chơi chán, Đan quay về, nhưng không đủ dũng khí lám lại từ đầu, khi người ta bắt đầu so sánh Đan với chị gái, Đan mới thấy mình không tồn tại trong mắt mọi người. Nhanh như chớp, Đan khẳng định điều đó theo cách của cô.
***
Linh đã kể cho tôi nghe câu chuyện đó. Tôi tìm thấy hình ảnh của Đan trong đôi mắt buồn của Linh, nhưng lúc nào Linh cũng tỏ ra mình dửng dưng với mọi chuyện. Linh càng cố nhủ mình đừng dằn vặt về cái chết của Đan thì sâu bên trong, cô càng cảm thấy mọi trách nhiệm đều đã quy chụp về mình. Linh không mạnh mẽ như tôi tưởng, cô ấy luôn chạy trốn tất cả mọi việc, chạy trốn cả cảm xúc thật của chính mình.
- Tớ nghĩ là cậu cũng có lỗi trong cái chết của Đan - Tôi nói.
- Sao? Thế tớ không được phép học giỏi, không được phép khẳng định mình à?
- Nhưng thay vì một mình tiến lên từng bước mỗi ngày, sau cậu không cùng kéo Đan lên. Có bao giờ cậu nghĩ rằng Đan vẫn chìa tay mong cậu nắm lấy không?
- ...
- Có những khi niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, có đôi lần, chúng ta quá vô tâm với lời kêu cứu của ai đó.
Linh bật khóc, tôi không biết cô ấy đã giữ ngần ấy nước mắt trong lòng mình bao nhiêu năm nay rồi. Tôi chỉ hy vọng Linh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thà đối mặt còn hơn trốn tránh.
Khi tiễn tôi về, Linh dành cho tôi một nụ cười trìu mến, không phải cái nhếch mép hay nụ cười khẩy ngày nào. Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu quen biết nhau, tôi mới thấy được cảm xúc thật trên gương mặt của Linh. Không phải lạnh lùng mà dễ thương và gần gũi lắm.
Trên đường về, Linh nhắn một tin vào máy điện thoại của tôi “Chiến dịch của cậu khá lắm đấy. Ngốc ạ. Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều.” Không hiểu Linh đã làm mồi cho bao nhiêu trò cá độ của bọn con trai chúng tôi, mà ngay cả những tình cảm chân thật của tôi Linh cũng không nhận ra nổi nữa.
***
Linh rủ An đi thăm mộ của Đan vào một buổi sáng đẹp trời. Khi An đến chỗ hẹn cũng là lúc Linh chào tạm biệt một anh chàng nào đó vừa cùng ngồi uống cà phê với cô. Linh đúng là rất dễ đễ mời mọc, nhưng rất khó để trú ngụ hẳn hỏi trong trái tim của cô ấy. Có lẽ trái tim ấy chẳng mở cửa bao giờ, cho An, hay bất cứ anh chàng tốt số nào khác.
Thắp một nén hương, Linh ngồi xuống cạnh ngôi mộ của Đan và bắt đầu ngân nga một bài hát trẻ con. Gió thổi mơn man trên tóc, nhè nhẹ chứ không dữ dội như những lần Linh đến trước đây. Linh nhìn vào gương mặt của Đan trên mộ, nụ cười như có phần tươi hơn dù đôi mắt vẫn thoáng một chút bùn, như hối tiếc những gì chưa làm được trên thế gian này. Linh nói một điều gì đó với Đan mà An không nghe thấy. Anh chỉ có cảm giác dễ chịu như bầu không khí đang thanh bình hẳn lên, và cảm nhận có sự hiện diện của một người vô hình nào đó, trong tiếng gió nhẹ êm ru.
- Cậu đã bao giờ bị ngã chưa? - Linh hỏi
- Cũng đã từng. Nhưng tớ tự đứng lên được.
- Làm sao có thể làm được điều đó nhỉ? Tớ tự hỏi, liệu cuộc sống đánh ngã tớ một phát quá mạnh, tớ sẽ vịn vào đâu để đứng dậy, hay lại tìm đến một kết cục như Đan?
- Nếu lúc trước cậu đã không chìa tay cho Đan thì bây giờ, hãy tin rằng tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu.
Linh cười trong veo. Bỗng dưng cô thấy hình như mình đã thua cuộc trong chiến dịch của An.
***
- Cho tớ số điện thoại của nhỏ Mi bạn cậu đi. Tớ muốn làm quen.
- Ừm…Nhưng này, cậu bỏ cuộc sớm thế?
- Bỏ cuộc gì cơ?
- Thì chuyện...tớ thách cậu làm sao để bọn con trai nể phục cậu ý… - Tôi ngập ngừng trong điện thoại, tự hỏi không biết mình có đang vô duyên quá không.
- Haha - An phá lên cười - Tớ không bỏ cuộc, nhưng không chơi nữa, chả cần thiết chuyện đó. Nào, đưa số của Mi đây.
- Cậu tự đi mà hỏi người khác! - Tôi dập máy, chưa bao giờ thấy hẫng như lúc này.
Tin nhắn của An hiện lên trên màn hình di động, tôi nghe rõ nhịp tim mình đang đập tưng bừng như đánh trống “Ngốc ạ. Cậu rất dễ bị dính bẫy, tớ cứ tưởng cậu phải giấu cảm xúc giỏi lắm. Tớ đã chiến thắng rồi thì chơi làm gì nữa. Tớ muốn bắt đầu một cái gì đó chân thật hơn. Như việc tớ sẽ nói với cậu rằng tớ rất mến cậu, thật lòng đấy!”
Gió ùa qua ô cửa, mang thêm những dịu êm quá đỗi ngọt ngào.


bạn hãy ủng hộ bài viết của pupu bằng cách nhấn vào nút Thanks nhé!!!


Được sửa bởi dimple_tt123 ngày Tue Dec 08, 2009 3:37 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/dimple_tt123
Con sóng yêu thương P_top10
pÉ ngỐc
Con sóng yêu thương Newmem

pÉ ngỐc
Tâm trạng : Con sóng yêu thương Asleep
Giới tính: : Nữ
Sinh nhật : 13/08/1990
Lớp : ckt5/4
Khoa : kế toán- tài chính
Tổng số bài gửi : 5
Được cảm ơn : 1
Châm ngôn sốngSỐNG HẾT MÌNH! YÊU...TỪ TỪ!(hehehe)
 $  $ : 9
Con sóng yêu thương P_bott10
Bài gửiTiêu đề: Re: Con sóng yêu thương Con sóng yêu thương EmptySun Dec 06, 2009 3:50 pm

hay ghê! nghung pÙn pùn!!!! híc.......... 8)


bạn hãy ủng hộ bài viết của pÉ ngỐc bằng cách nhấn vào nút Thanks nhé!!!
Về Đầu Trang Go down
http://huonghetyeu.tk/
Con sóng yêu thương P_top10
tieunhi
Con sóng yêu thương Smodj

tieunhi
Tổng số bài gửi : 26
Được cảm ơn : 51
 $  $ : 178
Con sóng yêu thương P_bott10
Bài gửiTiêu đề: Re: Con sóng yêu thương Con sóng yêu thương EmptySun Dec 06, 2009 4:28 pm

Hic hic!... Buồn quá hà! :twisted:


bạn hãy ủng hộ bài viết của tieunhi bằng cách nhấn vào nút Thanks nhé!!!
Về Đầu Trang Go down
Con sóng yêu thương P_top10
pupu
Con sóng yêu thương Smodj

pupu
Tâm trạng : Con sóng yêu thương Tired
Giới tính: : Nữ
Sinh nhật : 12/03/1991
Lớp : ckt5/6
Khoa : TC-KT
Tổng số bài gửi : 196
Được cảm ơn : 31
Thành tích Thành tích :
Con sóng yêu thương Medal24

 $  $ : 402
Tài sản :

Con sóng yêu thương Bee
Con sóng yêu thương Prorank0p-1
Con sóng yêu thương Kitty3
Con sóng yêu thương Prorank0p-1
Con sóng yêu thương P_bott10
Bài gửiTiêu đề: Re: Con sóng yêu thương Con sóng yêu thương EmptyTue Dec 08, 2009 3:39 pm

cuộc sống là vậy đó!!! đâu có j là toàn vẹn đâu... Trang nì mình post lên có 2 câu chiện lun nà, thông cảm nha, để vậy lun.


bạn hãy ủng hộ bài viết của pupu bằng cách nhấn vào nút Thanks nhé!!!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/dimple_tt123
Con sóng yêu thương P_top10
Sponsored content

Con sóng yêu thương P_bott10
Bài gửiTiêu đề: Re: Con sóng yêu thương Con sóng yêu thương Empty



bạn hãy ủng hộ bài viết của Sponsored content bằng cách nhấn vào nút Thanks nhé!!!
Về Đầu Trang Go down
 

Con sóng yêu thương

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
.:Vui lòng viết tiếng việt có dấu, để thể hiện vẽ đẹp của ngôn ngữ Việt Nam:.
.:: Đính kèm file hoặc hình ảnh: Click here!- Trợ giúp - hướng dẫn: Click here! ::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum Trường Cao Đẳng Kinh Tế TPHCM :: Khu tổng hợp :: Góc giải trí :: Góc Truyện-



Trang chủ | Trợ giúp | Liên hệ | Admin Y!M |Về đầu trang |

Diễn đàn sáng lập bởi sinh viên CĐKT Tp.HCM
Quản lý thông tin bởi Hội Sinh Viên Trường CĐKT Tp.HCM
Skin by: loitraitim, Design by: pg-desgin.net
Email: info@svcdkt.com Website: www.svcdkt.com
Powered by phpBB2® Version 2.0
Copyright ©2009 - 2010, Forumotion.
Ghi rõ nguồn svcdkt.com khi coppy tài liệu từ site này.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất